Ngày 31 tháng 5 năm 2012
thời tiết: Nắng, tối có mưa nhẹ
Hôm nay là lần đầu tiên mình viết nhật ký và hôm nay cũng là một ngày vô cùng vô cùng buồn đối với mình, vì hôm nay mình phải chia tay lớp 92 thân thương của mình và những người bạn đã gắn bó với mình suốt 9 năm trời. Thời gian quả là qua thật nhanh mới chớp mắt đã qua mấy năm quả thật không sai , nhưng tại vì nó mà mình phải có ngày hôm nay, 1 đời học sinh thì không thể nào tránh khỏi được chia tay, có ngày chia tay thì chúng ta mới có thể trưởng thành hơn. Biết bao kỷ niệm đẹp tuổi thơ với những người bạn mà sao bây giờ lại thành ra thế này rồi? thầy chủ nhiệm nói rất đúng, những lời dặn dò cuối cùng ấy mong là sẽ mãi mãi ghi nhớ vào trong đầu óc mình, thầy ấy nói rằng có lẽ sau này chúng ta sẽ rất lâu mới gặp hay là sẽ vĩnh viễn không gặp mặt nhau nữa vì thế những giâu phút còn ở bên nhau thì hãy trân trọng nó đừng lãng phí nó vô ích, những lời nói đó như là một con dao đâm vào tim mình vừa xót xa lại vừa đau đớn và phút cuối cùng thầy đã bắt tay từng thành viên trong lớp và dặn dò về tương lai của mỗi người, hành động đó thật cao cả không phải bất cứ thầy cô nào cũng làm được. Sau khi ra về thì tinh thần của mình đã suy sụt hoàn toàn tưởng chừng như muốn chết quách đi cho xong, nhưng may là mình đã có Dz family an ủi giúp đỡ mình nhiều lắm, rất cám ơn mọi người, nhìn những người bạn của mình trên yahoo đang che dấu đi nước mắt của mình, thấy vậy mình mới nhận ra được rằng mình thật là may mắn khi có 1 thứ mà những người bạn mình không có. Mong rằng sau này những người bạn của mình có thể mãi mãi đừng quên nhau và lúc họp mặt với nhau sẽ đông đủ như mỗi chuyến đi du lịch của trường, mong điều đó sẽ trở thành sự thật
Ngày 22 tháng 6 năm 2012
thời tiết: Nắng
Hôm nay là ngày mình thi xong kì thi tuyển sinh 10, hic đúng là thời gian qua rất nhanh 9 năm học mà chỉ trải qua 2 ngày thi là kết thúc cuộc đời trung học cơ sở. Mà ngày quan trọng này mà mình lại làm thất vọng ê chề, trước khi thi đã không biết nhận được bao nhiêu niềm hi vọng mình sẽ đậu nhưng ai ngờ Haizzz môn toán là môn mình tự tin nhất vậy mà là môn mình thất vọng nhất. Chỉ vì chủ quan tưởng ta đây dữ lắm nên hậu quả thì phải chuốc lấy thôi hối hận khóc lóc thì được gì? đây có lẽ sẽ là một bài học quý giá khi mình lên trung học phổ thông mình cũng rất cảm kích những người đã đặt niềm tin ở mình nhưng thương thay mình đã làm họ phải thất vọng....